[ĐN Twilight] Chương 71: Bể tình


Chương 71: Bể tình

Kết quả hình ảnh cho dây ngang trang trí blog

Tôi bị anh ta nhìn chằm chằm đến mức cảm thấy khó thở, chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức, trong xe, mùi hương của anh ta trở nên nồng đậm, không còn giống bạc hà mà giống như hoa hồng đầu hạ vậy.

Cuối cùng, tôi mở cửa xe mà không nói câu nào, cảm giác như đang chạy trối chết vậy. Đương nhiên tôi phải khắc chế ý muốn buồn cười ấy đi, cố gắng đứng thẳng người, chậm rãi bước trên đường phố Seattle, mưa bụi hỗn loạn trong ngày đông lạnh lẽo rơi xuống mặt tôi. Tôi mới phát hiện tim đập nhanh và mặt đỏ lự là chuyện rất phiền toái, ít nhất mấy phản ứng đó khiến tôi thoạt nhìn chẳng thành thục chút nào, thậm chí là chật vật khó tả. Rick đỗ xe rất nhanh rồi đuổi theo tôi. Chúng tôi lại trở lại trạng thái một trước một sau.

Khi tôi tưởng mọi chuyện sẽ không thể nào ‘chấn động’ hơn thì nó thường thường ngáng chân tôi một cái. Tình cảm này vốn không cân bằng ngay từ đầu, khi tôi chỉ mới chuẩn bị từ từ bồi dưỡng thì anh ta lại muốn biến thành cơn lốc trên biển, sóng to gió lớn cuồn cuộn nổi lên.

Tôi đi xuống cầu thang, đây là khu mua sắm ngầm mới mở, tôi tới đây để tìm kiếm một vài cửa hàng sách nhỏ độc lập. Khác với các chuỗi cửa hàng sách, cửa hàng sách độc lập hầu như đều giống thư phòng tại nhà, rất đặc sắc. Rick đi theo sau tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh ta, hư vô giống như u linh vậy. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương của thức ăn mà nơi đây đang buôn bán, Seattle bắt đầu nổi mưa phùn, bầu trời âm u đến mức phải bật hết đèn lên, ngọn đèn mờ nhạt chỉ dẫn chúng tôi đi vào các cửa hàng.

Tôi còn đang nhớ lại những gì Rick nói, cách thể hiện tình cảm của anh ta luôn bất chợt như vậy, khiến quan niệm thường ngày vốn đã ăn sâu trong tôi bị lung lay sắp đổ.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên, thật khó tin, tôi chưa bao giờ ‘trúng thưởng’ những chuyện tốt thế này. Chuyện này giống như có người đột nhiên nói cho tôi biết rằng mình đã trúng cả triệu bạc vậy, trời biết mình ngay cả một chiếc vé xổ số cũng chưa mua bao giờ.

Tôi gần như chạy như điên, vài bước xuống cầu thang thôi mà cứ như dẫm lên bụi gai vậy. Tôi vội vàng vào một cửa hàng sách tư nhân, ông chủ là người địa phương, là một người đàn ông độc thân hơn bốn mươi tuổi, cằm đầy râu, thích mặc áo sơmi caro và quần vải ka-ki, hồi trẻ từng làm việc ở châu Phi, hiện tại đang mở cửa hàng sách để tiêu khiển.

“Hi, Claire.” Ông chủ đang ngồi trên ghế và đọc báo New York Time. Bên cạnh là quầy, trên mặt bàn màu đen có một tách cà phê, vài quyển sách và một số tờ báo mới của Seattle. Ông ấy quen tôi vì tôi thường tới đây mua sách, ngay cả khu bên kia đại học cũng là nơi tôi hay đến.

Tôi đáp lại như một lời chào, sau đó chui ra sau một giá sách, gian này trông rất lộn xộn, nhưng thực chất lại như một thiên đường vậy. Nó có đủ loại sách như văn học, khoa học, truyện cổ tích hay sách cũ, nếu may mắn thì còn được ông chủ giảm giá nữa.

Tôi tùy tiện rút ra một quyển truyện cổ tích, chỉ hận không thể nhét mình vào trong sách. Ánh sáng nơi này không hại mà êm dịu, tôi dựa lưng vào giá, nắm chặt quyển sách về phù thủy và hoàng tử trong tay.

Rick đi tới, anh ta không có một chút hiếu kỳ nào về nơi này, có thể trong mắt anh ta nơi này quá nhỏ, anh ta lúc nào cũng vô cảm với những nơi giản dị thế này.

Nếu phù thủy là bị công chúa nguyền rủa thì sao? Kết cục trong sách luôn khiến bạn tự hỏi như thế.

Anh ta liếc quyển sách trong tay tôi một cái, gương mặt trắng sứ dưới ánh sáng có vẻ lạnh băng. “Em còn thích loại chuyện này cơ à?”

Tuy rằng xung quanh toàn giá sách lộn xộn, nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ tao nhã của người con trai trẻ tuổi ấy, đẹp đến mức làm người ta chỉ muốn chụp ảnh để lưu giữ. Nhưng lời nói của anh ta lại đầy vẻ cười nhạo, làm tôi chỉ muốn vung quyển truyện cổ tích vào mặt anh ta thôi.

Tính cách của anh ta luôn là một vấn đề lớn, tôi không sợ chứng hay nôn nóng, chỉ sợ anh ta không coi ai ra gì.

“Giữ lại tính trẻ con, thỏa mãn vui vẻ.” Tôi xoay người nhìn giá sách, có vài quyển do đã quá cũ nên bìa sách đã bắt đầu ố vàng. Tôi không biết anh ta kiểu gì nữa, mới mười phút trước vừa tỏ tình với bạn xong, khiến tim bạn đập thình thịch, nhưng chỉ mười phút sau là anh ta lại có thể đương nhiên khiến bạn tức chết.

Tôi vuốt ve gáy sách, đột nhiên muốn đập đầu vào nó, có phải vừa rồi giọng tôi rất bén nhọn không? Ai đó hãy nói cho tôi biết yêu đương thì phải nói như thế nào với?

Trò chuyện về cuộc sống, về lý tưởng, về kinh nghiệm cuộc sống, hay là về thú sở thích?

Tôi phát hiện ra Rick đều không có hứng thú gì với những chuyện đó. Anh ta chưa bao giờ bình thường một chút sao? Tôi thật khó xử, bạn gái thì nên làm thế nào nhỉ? Vấn đề này liên tục tra tấn tôi, tình cảm của anh ta và tình cảm của tôi căn bản không ngang bằng chút nào.

Tình yêu, ừm, tình cảm của anh ta căn bản chính là tình yêu.

Anh ta đi đến phía sau tôi không biết từ khi nào, tôi đứng đối mặt với giá sách, anh ta thì đứng sau tôi. Bóng tối bao trùm đỉnh đầu, tên sách gần như biến thành ‘nòng nọc’ chữ cái rậm rạp rồi.

Mùi hương quen thuộc khiến tôi gần như phải ngừng thở. Anh ta không cần ngón tay để chạm vào tôi, mùi hương giống nước hoa ấy đã biến thành ngón tay anh ta rồi, anh ta không cần cái ôm để làm cơ thể tôi ấm lên, chỉ cần dùng đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn tôi chăm chú là đủ rồi.

“Trẻ con.” Anh ta gần sát tôi, giọng nói không rõ là bao dung hay cười nhạo.

Tôi không quay đầu lại, giọng cứng rắn và nghiêm trang, “Ai mới là trẻ con chứ.”

Cách cư xử của hai chúng tôi đều không khéo léo hay tao nhã gì, tính cách anh ta lạnh lùng nhưng tình cảm lại nóng bỏng đến mức khiến người ta liên tục bại lui, tôi biết rõ nhưng lại không dám chỉ ra.

… Quá nhanh, tôi nói với mình.

Nhưng lại không khống chế được, tiếp nhận anh ta gần như ngay lập tức.

Điều này làm tôi cảm thấy mờ mịt, ngẫu nhiên lại cảm thấy kỳ quái, nghi hoặc rằng hình như trước kia chúng tôi đã quen rồi, còn rất lâu nữa.

Một bàn tay vươn ra từ sau lưng, bàn tay đeo găng của anh ta dường như muốn lập tức phá vỡ bóng tối để thoát ra vậy. Tay tôi vừa lúc đặt lên bìa một quyển tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, ngón tay anh ta chỉ vào quyển sách bên cạnh, thong thả chạm vào dòng chữ rồi khẽ trượt xuống.

Sau đó tôi nghe thầy giọng nói như tơ lụa của anh ta thản nhiên cất lên, tôi không hiểu anh ta đang nói gì, nhưng tôi thấy quyển sách anh ta chỉ là Iliad(1). Một quyển sử thi rất xa xưa, nó lẳng lặng nằm trong cửa hàng sách hiện đại tràn đầy hương cà phê này.

(1) Truyện Iliad của Hy Lạp cổ kể về một phần câu chuyện về sự bao vây thành phố Ilium, cùng với Odyssey, là bộ thơ anh hùng ca cổ Hy Lạp được coi là của Homer, nhà thơ mù Ionia.

“Anh vừa nói gì?” Tôi cúi đầu, giọng anh ta như đang ngâm xướng vậy, thong thả phiêu đãng sau lưng tôi, khiến tôi bắt đầu tò mò tâm tư thực sự dưới giai điệu ấy.

“Tôi đang nhớ đến chiến tranh và lũ chính khách vô năng.” Tiếng nói của anh ta giống như thời tiết Seattle vậy, trời bất chợt đầy mây, không nhất định là sẽ có mưa to, nhưng khẳng định không có ánh mặt trời.

“Tôi không hiểu, chiến tranh ở Iliad à?” Tôi nhìn quyển sách anh ta chỉ, vẫn không rõ anh ta nói gì.

“Tiếng Hy Lạp cổ.” Cuối cùng anh ta dời tay, tiếp tục vươn lên trên, đường cong lịch sự tao nhã của ống tay áo hiện rõ, lộ ra cổ tay trắng đến mức gần như có thể phát sáng lên một cách yếu ớt. Quyển sách phía trên là Plato (2), anh ta lại nhẹ nhàng mà nói hai câu, lần này anh ta nhanh chóng phiên dịch tiếng Hy Lạp ra tiếng Anh kiểu Mỹ. “Tình yêu khiến lưỡi rìu chiến đấu càng thêm sắc bén, khiến ông vua trên ngai vàng phải khiêm tốn quỳ rạp, nó làm người ta suy sút, sa đọa…”

Plato (khoảng 427-347 TCN) là một nhà triết học cổ đại Hy Lạp được xem là thiên tài trên nhiều lĩnh vực, có nhiều người coi ông là triết gia vĩ đại nhất mọi thời đại cùng với Sokrates là thầy ông

Tôi không biết anh ta đang nhắc lại câu từ trong quyển sách nào, Plato đâu có danh ngôn nào như thế.

Sau một giây tạm dừng, anh ta mới tiếp tục nói ra cuối cùng một câu, “Nếu mất nó, ngươi sẽ phải hứng lấy cái chết.”

Bi quan đến mức không thể tin nổi, khiến tôi thực sự kinh ngạc. Anh ta đang nói cho tôi biết tình yêu có thể giết chết anh ta sao?

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn ngón tay anh ta vịn lên giá sách, dường như anh ta muốn bóp nát quyển sách đáng thương này vậy, dùng sức đến mức cả cơ thể khẽ run rẩy. Tôi đột nhiên muốn trấn an anh ta, tay tôi vô thức nâng lên, muốn nắm lấy tay anh. Ngay khi sắp chạm đến cổ tay trắng nõn ấy thì đột nhiên anh rụt lại. Tôi thờ thẫn nhìn anh ta thở hổn hển kịch liệt, dường như đang đè nén đau đớn xuống rồi nhanh chóng tránh xa tôi.

Tôi vẫn còn cầm quyển truyện cổ tích kia, anh ta cự tuyệt khiến trái tim tôi nhói lên, anh ta chán ghét tôi. Nhưng tôi lại lập tức ngăn chặn suy nghĩ ấy đi, xoay người nhìn thấy Rick dựa vào một giá sách chật ních. Cằm anh ta căng cứng, đôi mắt tối đen hung ác nhìn tôi, ống tay áo lại che đi cổ tay vừa bị lộ, tôi không biết trông mình có giống như đang bị tổn thương hay không, bởi vì khi Rick nhìn tôi, vẻ vô thố ấy chợt lóe qua rất rõ ràng.

Mình đã làm sai. Vẻ vô thố bị áp lực xuống ngay lập tức ấy giống như đang nói cho người khác rằng anh ta đang tự trách vậy.

“Anh không sao chứ?” Đột nhiên, tôi không còn sợ hãi nữa, cảm xúc âm u khó hiểu và ánh mắt không chút liên quan gì đến hai từ ‘ấm áp’ của anh đều không thể khiến tôi ngừng lại.

Tôi bước nhanh đến trước mặt anh, anh đang sợ hãi tôi chạm vào mình? Tại sao lại đề phòng như vậy, tôi nhìn bóng đen nhàn nhạt che đi đôi mắt anh, biểu cảm rất tối tăm khiến anh trông càng không dễ chọc. Tôi không nóng nảy, thả nhẹ bước chân, bàn tay cầm sách cho ra sau lưng, cẩn thận đứng trước mặt anh.

Anh cúi đầu nhìn tôi, hoa hồng không thể nở rộ trên gương mặt người đàn ông này được, anh ta luôn tái nhợt như vậy. Tôi không biết vì sao anh ta có thể tinh xảo đến mức này, anh thường xuyên khiến tôi cảm thấy anh không phải con người mà là một loài sinh vật xinh đẹp khác.

Tôi ngẩng đầu lên, mái tóc dài xõa xuống phía sau lưng, tôi biết anh đang nắm chặt nắm đấm, nhưng ánh mắt anh lại nói cho tôi biết anh không hề để tâm, thật mâu thuẫn. Tôi thử nói rõ về mình, “Có lẽ tính cách của em không được tốt lắm, em cũng không đủ xinh đẹp, em không biết nên hình dung cái tính quái gở đáng ghét của mình như thế nào, em em… Kỳ thật em rất thích anh, Rick.” Lời trong lòng rất chân thành, tôi thử khiến mình càng thêm thẳng thắn, điều này đâu lấy được mạng của tôi, nhưng tôi vẫn rất sợ hãi.

Tôi đã mất đi niềm tin vào tình cảm này lâu rồi, tôi không tin tưởng lắm rằng lại có người yêu tôi, tôi thường xuyên nhát gan đến mức chỉ muốn chạy trốn thôi.

Tôi rất cẩn thận, cũng rất nghiêm túc, không còn chút do dự nào nữa.”Có thể vẫn chưa đến trình độ ấy, nhưng em sẽ không đùa giỡn anh, em sẽ cố gắng đặt anh ở trong lòng.”

Tình yêu đối với tôi giống như một loại trách nhiệm không thể từ chối, tôi vẫn đang phải sờ soạng làm quen với nó, thiện cảm tới quá nhanh, tôi vẫn còn ngốc nghếch đến mức chưa định thần lại được.

“Em thích tôi.” Sự thật này khiến vẻ mặt anh trở nên kỳ dị, vui sướng mà cuồng nhiệt, anh nóng lòng chứng thực, vẻ đa nghi khiến ánh mắt anh quan sát tôi một cách bất an.

Tôi lùi lại vài bước, anh đột nhiên biến thành một con dã thú khiến tôi bị dọa. Quyển sách trong tay cũng bị tôi niết nhăn lại, cho nên đành phải mua nó thôi. “Anh nghĩ rằng em đang hẹn hò với nhiều người cùng lúc sao?” Tôi thật không rõ tại sao anh lại đề phòng đến mức ấy, vừa liều mạng dùng vẻ thờ ơ nói cho tôi biết anh yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, lại không hề tin tôi sẽ yêu anh.

Tôi không nên lấy truyện cổ tích mà nên lấy từ điển tình yêu, nam nữ yêu đương hoặc là sách điều trị bệnh đa nghi mới đúng.

“Anh rất ưu tú.” Tôi bình tĩnh bình luận, sau đó lập tức xoay người rời khỏi anh, chui qua một giá sách khác để biến mất khỏi tầm mắt cực nóng ấy. Tôi tựa vào một giá sách văn học, nghe thấy tiếng cười thoải mái của anh bên kia giá sách. Có người khích lệ khiến anh rất vui vẻ sao? Tôi vươn tay ôm lấy mình, cúi gằm xuống, bây giờ mới dám run rấy, có gì đâu, các cô gái người Mỹ luôn nhiệt tình như lửa mà.

Trời ạ, tôi đã nói ra rồi! Hao hết dũng khí của mấy chục năm rồi, hỡi thần kinh yếu ớt đáng thương của tôi! Tôi vội đưa tay che miệng lại, hai vai run run, nếu trước mặt là gương thì chắc người trong gương đã biến thành con cua bị nấu chín rồi.

Linh hồn vẫn mang sự hàm súc của con gái Giang Nam từ kiếp trước, sự dè dặt cẩn thận, sự dịu dàng giản dị đã bị tôi không cẩn thận dẫm chết hết rồi.

“Claire, anh mua hết truyện cổ tích ở đây nhé?” Rick ở bên kia đầu giá sách, giọng nói trở nên giảo hoạt và xấu xa, giống như một BOSS phản diện vất vả lắm mới chuyển bại thành thắng, đang hung hăng cười nhạo kẻ địch của mình vậy.

Bị anh trêu chọc, mặt tôi vốn đã ửng hồng giờ lại càng thêm mất khống chế mà nóng ran lên. Không phải thẹn thùng mà là giận dữ, tôi phải bóp chết anh mới được, đối xử với một cô gái vừa tỏ tình với mình, chẳng lẽ anh không thể săn sóc một chút sao, hay là anh nghĩ yêu nhau là một trận chiến tranh, ai biểu lộ nhiều nhất thì sẽ bại trận?

Thế thì anh đã thất bại thảm hại rồi, khủng long bạo chúa!

“Anh có thể khiêng hết tất cả truyện cổ tích về nhà để đọc trước khi đi ngủ!” Tôi hung tợn rút ra hai quyển tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, một quyển tiểu thuyết kinh dị ‘Misery’ của Stephen King, thêm cả truyện cổ tích trên tay, ôm cả vào ngực rồi bước ra ngoài.

Tôi vốn muốn tìm một vài tiểu thuyết hài của Mark Twain, có lợi cho thành tích môn văn học, nhưng bây giờ tôi thật sự không muốn nhìn thấy bất cứ quyển sách nào về bài tập luận văn ngoại khóa cả. Đi đến trước quầy tính tiền, ông chủ cầm tờ báo chí khác vừa bước tới, những quyển sách ấy sang quý hơn đồ ăn rất nhiều. Tôi rút ví tiền trong ba lô ra, còn chưa lấy tiền thì ông chủ đã bắt đầu tìm tiền lẻ. Tốc độ trả tiền và lấy tiền của hai người đàn ông đều quá nhanh, tôi còn chưa kịp rút tiền ra thì giao dịch đã hoàn thành rồi.

Thói quen tự lập khiến bạn cảm thấy nợ nần khi người khác trả tiền cho bạn.

Không sao cả, tôi sẽ phụ trách số tiền còn lại sẽ chi tiêu hôm nay, ôm sách lên rồi bước ra ngoài. Ông chủ thì thào lẩm bẩm một câu, “Sợ tình yêu là sợ cuộc sống và những người sợ cuộc sống là những người coi như đã chết ba phần.”

Đó không phải danh ngôn của Plato sao? Rốt cuộc điều gì khiến ông ấy đột nhiên cảm thán như thế?

Trông tôi thoạt nhìn giống người đã chết ba phần lắm à?

Không thể phủ nhận rằng thật ra tôi rất sợ hãi, sợ tình cảm này tới quá đột ngột. Không có ‘chăn đệm’ dư thừa nào, chẳng hiểu tại sao lại thế.

Rick đuổi theo tôi, anh luôn dễ dàng theo kịp như vậy, tôi nghe thấy tiếng anh thở dài, dáng vẻ sầu lo này thật sự không thích hợp với anh chút nào. Chúng tôi trở lại đường phố, mũ len của tôi căn bản không chống mưa được, tôi giật mạnh mũ áo khoác lên đầu, chắc trông rất quái dị, nhưng chung quy vẫn giúp tóc không bị ướt đẫm.

Chỉ là tôi đột nhiên không biết nên đi đâu, mọi lần đến Seattle luôn là vì cần thứ gì đó nên mới tới trung tâm thương mại, con trai lại không thích nơi ấy cho lắm. Trước kia tôi hay chạy đến thư viện của đại học Washington, sách ở nơi đó giống như bảo tàng vậy, đáng tiếc bây giờ vẫn bị ám ảnh từ vụ thảm sát đó nên thật sự không dám đi, tôi sẽ cố gắng vượt qua ác mộng đáng sợ này trước khi vào đại học. Còn về Seatle thì tôi thật sự không có nơi nào muốn đến, có lẽ do đi nhiều rồi không thấy có gì mới mẻ cả.

Đi dạo chợ Pike… Tên bên cạnh trông ngăn nắp lượng lệ, tôi không chắc anh lại đồng ý theo tôi đi uống cà phê Starbucks, đặc biệt là khi tôi còn muốn thuận tiện mua hai con cá về nhà nấu canh nữa.

Hoặc là chúng tôi có thể tiêu vài đôla vào thủy cung Seattle để ngắm cá cảnh nhiệt đới, chỉ là tôi không có hứng thú gì với rái cá hay bất cứ con cá nào bơi lội trong nước cả, người vốn đã ngắm nhiều hải triều dưới đá ngầm quả nhiên sẽ ‘chết lặng’ trước đủ loại hải sản nhỉ?

Chắc tế bào lãng mạn của mình chết sạch cả rồi, tôi miễn cưỡng an ủi mình, hai người tiếp tục bước chậm trong mưa trên đường phố Seattle, nghe cũng thật tuyệt vời. Nhiệt độ vừa phải, mưa sẽ không phá hỏng tình thú bằng cách làm bạn lạnh run, đáng tiếc cứ đi như vậy thì thật ngớ ngẩn. Cho nên mới nói rằng thật thất sách khi không vạch ra kế hoạch trước khi đi.

“Em định cứ tiếp tục đi đến tận châu Phi đấy à?”

Rick âm trầm liếc tôi một cái, xem ra không chỉ một mình tôi cho rằng cứ thế này thật ngớ ngẩn.

“Em có một giấc mơ.” Tôi không thể để lộ ra sơ hở nào khiến người ta cười nhạo được, bạn trai gì mà chết tiệt, tôi nuôi cún để ngắm hoàng hôn cùng có khi còn thực tế hơn. Tôi không lãng mạn mà quái gở đã đành, anh còn ‘lợi hại’ hơn cả tôi, ở trong đầu anh căn bản không có khái niệm người yêu hẹn hò thì phải.

Không, ít nhất anh vẫn có ưu điểm, đó là rất hào phóng khi trả tiền.

“Em muốn cái gì?” Giọng cứ như chó săn ngửi được thịt nướng ấy, người nào không rõ còn tưởng là anh đang thẩm vấn phạm nhân tìm kiếm đáp án của vụ mưu sát.

“Có một ngày, cùng người mình yêu… Khụ.” Tôi miễn cưỡng hàm hồ chữ ‘yêu’ trong miệng, thật chẳng khác gì đang khiêu chiến tâm lý cả.

Nhưng Rick lại nghe thấy rất rõ, cằm anh căng thẳng, mưa trượt từ mái tóc vàng xuống mặt khiến anh trông rất lãnh khốc. Tôi bỗng có một dự cảm đáng sợ rằng nếu mình không cẩn thận nói ra tên người mình yêu không phải anh thì anh sẽ xử lý tôi ngay lập tức!

“Cùng người mình yêu tản bộ dưới mưa trong thành phố Seattle, sau đó chúng tôi sẽ đi xem phim Đêm không ngủ ở Seattle.” Tôi nói về giấc mơ của mình mà một chút cảm xúc cũng không có, khô cằn tái nhợt, tuy rằng nghe có vẻ không tệ nhưng dù sao đó cũng chỉ là ảo tưởng của thiếu nữ kiếp trước thôi.

Nếu dầm mưa lâu sẽ bị cảm mạo mất.

Mà rạp chiếu phim thì đã sớm đóng cửa rồi.

Đêm không ngủ ở Seattle?” Hình như cảm thấy xa lạ với cái tên này, Rick nghi hoặc lẩm bẩm. Anh bỗng cười rộ lên, khóe miệng trở nên mềm mại, ánh mắt sáng ngời mà trong suốt, nụ cười dịu dàng từ miệng lan tràn đến khóe mắt, đuôi lông mày khẽ cong lên.

Giống như ánh trăng vậy, trong mùa sạch sẽ nhất của năm, cảnh tượng ấy dễ dàng hòa tan băng tuyết đọng lại trong lòng người. Tôi sững sờ nhìn mưa trên mặt anh, trông anh cực kỳ diễm lệ, có lẽ bởi vì anh chưa cười như vậy bao giờ.

“Ừ, đạo diễn là Nora Ephron.” Cuối cùng, tôi định thần lại, kéo mình ra khỏi cảm xúc nguy hiểm này, tôi hơi khẩn trương bổ sung thông tin về phim. Thật chẳng khác gì vẽ rắn thêm chân, chúng tôi đâu định đi xem.

“Đúng là một giấc mộng không có chí tiến tới.” Anh cười dịu dàng giống như phồn hoa nở rộ vậy, chỉ tiếc phù dung sớm nở tối tàn, chỉ một giây sau, bản tính đã trở lại rồi.

Anh không cười nhạo người khác thì chết à? Hay nghề nghiệp của anh chính là khinh bỉ người khác?

Tên chết tiệt này chẳng khiến tôi thấy yên lòng gì cả.

Tôi phải quăng anh ta mới được, phải quăng ngay ngày hẹn hò đầu tiên rồi đi nuôi cún con còn hơn.

Thật không biết phải nói thái độ của anh ta như thế nào nữa, chẳng khác gì tiểu nhân đang đắc ý cả, tôi nhìn anh lấy di động ra, do tôn trọng sự riêng tư của người ta cho nên tôi cố ý cách anh xa một chút.

Tôi nghe thấy anh dùng một loại ngôn ngữ rất quen thuộc, nhưng lại không hiểu được từ nào, anh nói với người bên kia điện thoại giống như ông chủ đang ra lệnh cho nhân viên vậy.

Không biết anh làm công việc gì, học sinh đi làm thêm? Nhưng lại rất có tiền… là ông chủ xí nghiệp nào đó? Tôi suy nghĩ lung tung, có khi thật sự là được thừa kế di sản khổng lồ.

“Tiếng Italia.” Tôi nhẹ giọng nói, ngôn ngữ ấy trở nên nặng trịch trong trí nhớ của tôi.

Rick cảnh giác nhìn tôi, thấy tôi hoàn toàn không hiểu gì, anh mới bình tĩnh lại. “Chúng ta đi.” Anh không hỏi ý kiến của tôi, chỉ túm lấy cánh tay tôi rồi bước tiếp trong mưa bụi.

“Đi đâu cơ?” Tôi không hiểu gì, cứ thế bị kéo đi.

“Xem phim.” Thế sao mà cứ nói như muốn đi giết người đấy?

Ha, được rồi, xem phim cũng là một kiểu hẹn hò không tồi, tôi bất đắc dĩ pha trò. Vấn đề là anh thích phim gì? Phim kinh dị phim bạo lực phim bị giới hạn tuổi? Trông anh kiểu gì cũng không giống như người có máu văn nghệ, có thể xem nổi phim tình yêu.

Khi anh kéo tôi vào một rạp chiếu phim giữa ngã tư trung tâm thành phố Seattle, tôi mới phát hiện ra ngay cả quá trình mua phiếu cũng không có, càng đừng nói là mua bịch bỏng để đốt thời gian.

Tôi lưu luyến mà liên tục quay đầu lại nhìn socola và nước coca ngon miệng bên ngoài phòng chiếu. Nhân viên chỗ bán vé dường như không hề có ý kiến gì khi thấy chúng tôi tự tiện bước vào, tôi bắt đầu lo lắng Rick căn bản không hề biết xem phim phải trả mười đôla.

Chúng tôi trực tiếp vào phòng chiếu phim, tôi không nhìn thấy thứ gì cả, không có đèn cũng không có ai. Hôm nay không phải cuối tuần sao? Các gia đình thích xem phim đâu? Đám người như nước mê phim đâu? Nếu chủ rạp mà thấy phòng chiếu im lặng như vậy chắc phát khóc mất.

“Anh không đi nhầm đấy chứ?” Tôi bị anh ấn xuống ghế, ghế không cứng không mềm, phỏng chừng vé không chỉ mười đôla. Bóng tối yên lặng, phòng chiếu không người, lấy để quay phim kinh dị chắc rất thích hợp.

Rick trực tiếp ngồi bên cạnh tôi, anh đặt tay lên tay vịn, cả người thẳng tắp, ngừng một chút mới nhớ ra điều gì, anh lại miễn cưỡng dựa vào lưng ghế. “Bắt đầu.” Anh lạnh lùng nói.

Sau đó phụ đề bắt đầu hiện lên trên màn hình, khi Tom Hanks xuất hiện, tôi mới tin tưởng phim ‘Đêm không ngủ ở Seattle’ được chiếu lại sau nhiều năm. Xem ra rạp chiếu phim đôi khi cũng sẽ hoài niệm các bộ phim nổi tiếng một thời, không còn chăm chăm đầu tư tuyên truyền một đống phim mới ra nữa mà bắt đầu phát lại phim cũ để gợi lên kỉ niệm của mọi người.

“Làm sao mà anh làm được thế? Anh bao cả rạp chiếu phim đấy à?” Tôi đột nhiên rất muốn chạy về nhà xem DVD, các hàng ghế xung quanh chúng tôi trống rỗng, chỉ có ánh sáng của phim là tiếng động duy nhất trong phòng.

“Không phải em muốn thế sao?” Anh chán nản xem phim, mặt vô cảm đến mức chỉ ước gì người xem duy nhất ở đây biết rằng anh thật sự chẳng hiểu màn hình đang chiếu cái gì.

“Đúng vậy, giấc mơ.” Đúng là ‘gậy ông đập lưng ông’, bộ phim này thật sự rất hay, nhưng màn hình quá to khiến mắt tôi mệt mỏi, tôi muốn xem phim tình yêu ấm áp để giảm bớt áp lực hơn.

Hơn nữa tôi thật không dám hỏi anh làm thêm việc gì, dù sao nơi tôi thường đi làm thêm là siêu thị bình ổn giá… Tôi không muốn hỏi ra một sự thật tàn khốc rằng anh còn có thể trực tiếp mua mấy cái siêu thị đâu. Tôi không hề muốn biến thành cô bé lọ lem chỉ trong nửa giây, di sản khổng lồ — còn có người anh trai có thể đang tranh đoạt di sản, đúng là một cảnh tượng đáng sợ.

Nhân vật nam chính đang cô đơn ngắm pháo hoa, trên màn ảnh, bóng dáng đầy suy nghĩ của anh giống như một bông hoa hồng trên thiên đường vậy.

Tôi và anh ngồi trong phòng chiếu không một bóng người, cùng xem một câu chuyện tình yêu hư cấu.

Tôi khi thì đắm chìm trong phim, khi thì chú ý đến anh, không có tiếng động nào cả, nếu không phải tôi cố ý liếc nhìn thì chắc tôi sẽ nghĩ bên cạnh mình không hề có ai.

Phim tình yêu ấm áp mà lại có thể mang lại hiệu quả như phim kinh dị, chắc chắn là chúng tôi đều thiếu tế bào lãng mạn rồi. Seattle vẫn còn mưa, phim thì bị bỏ qua.

Thời gian dài lâu mà ngắn ngủi, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của mình, đột nhiên cảm thấy… chúng tôi có thể ngồi đây vĩnh viễn.

“When i fall in love.”

Khi bài hát cuối phim vang lên cũng là lúc tôi nhắc tới tên bài hát, tôi rất quen thuộc bài này, lòng tôi như quặn lại vì sự uyển chuyển, triền miên qua ca từ. Tình cảm ấm áp ấy thật phi thường, đáng khâm phục.

Tôi không nghĩ tới mình lại cùng anh tản bộ trong mưa, lại cùng xem phim ‘Đêm không ngủ ở Seattle’.

Khi tôi lên tiếng, vẻ mặt Rick mới có biến hóa, dường như anh vẫn luôn chờ đợi tôi xem phim xong, từ đầu tới cuối hoàn toàn không hé răng. Tính nhẫn nại của anh thật đáng sợ, tôi biết anh căn bản không chú ý xem phim mà chỉ xem cái viền màn hình thôi.

“Em cảm thấy thế nào?” Anh bình tĩnh hỏi.

Giọng nói thật giống thầy giáo đang hỏi cảm tưởng của học sinh.

“Thế anh cảm thấy thế nào?” Tôi thật cẩn thận hỏi lại.

“Nhàm chán.”

“…” Tôi lại cảm thấy không lấy sách đập vào mặt anh đúng là tiếc mà.

“Em lại rất thích.” Tuy rằng người cùng xem với tôi không tỏ ra hứng thú gì, nhưng tôi vẫn ngốc nghếch cúi đầu thừa nhận, kỳ thật tôi vẫn chỉ là một đứa ngây thơ luôn cảm động trước phim tình yêu.

“Em có thể ngồi tiếp ở đây, xem đến khi không muốn xem nữa thì thôi.” Anh coi rạp chiếu phim như nhà mình một cách đương nhiên, như thể tôi muốn ‘đóng quân’ dã ngoại ở đây cũng được vậy.

“Cám ơn.” Tôi cúi đầu, nhẹ giọng nói.

Đúng là một buổi xem phim khó quên, tôi thực sự cảm động.

“Không phải khi cảm ơn thì người ta thường mang quà theo sao?” Tên khó hiểu phong tình kia vừa keo kiệt vừa cao ngạo nói.

Tôi: “…”

Rốt cuộc tôi đang cảm động cái gì thế. Cảm động về tương lai nhất định sẽ một mình bơ vơ ngắm trời chiều sao?

Thôi, da mặt người ta hơi dày, tôi chỉ còn cách đan mười ngón vào nhau mà thôi miên mình rằng tôi lớn tuổi hơn anh, tôi thành thục hơn anh, không nên so đo với người nhỏ tuổi hơn mình làm gì.

“Một cái… một cái… hôn.” Chắc chắn là tại xem phim lâu nên đầu óc choáng váng rồi, thật quá bạo dạn, vừa dứt lời, tôi đã hối hận, gương mặt nóng ran gần như đã đốt trọi đầu tôi, hãy để tôi tự thiêu tạ tội đi!

Trầm mặc, lại trầm mặc, tôi nhìn phía trước chằm chằm, tốt lắm, những lời vừa rồi vẫn đang quanh quẩn trong miệng, ngoài mình ra, không ai nghe thấy rõ cả.

“Quà của em thật sang quý.”

Ngay khi tôi cứ tưởng mình đã thoát nạn thì người bên cạnh bỗng nhiên trả lời. Tôi kinh hách đến mức nghiêng người tránh xa, hai tay ôm trước ngực như đang tự vệ.

Trong phòng chiếu tối như mực, Rick lộ ra một nụ cười đáng sợ, “Em định đổi ý sao? Claire?”

Tôi ngừng thở, liên tục cân nhắc vài giây, đầu óc hỗn loạn như bị gõ mấy cái, cuối cùng vẫn không có dũng khí cự tuyệt.

Anh đã khuynh người đến gần, ánh mắt sắc bén giống như chim ưng, tôi bị anh bức bách đến mức hoàn toàn không dám cử động. Anh chậm rãi vươn tay ra, mùi hương trên người anh trở nên nồng đậm, ăn mòn cảm quan của tôi. Tôi vẫn không nhúc nhích theo dõi từng động tác của anh, trông anh không dịu dàng chút nào, nhưng động tác lại tao nhã đến mức khó tin. Anh nhìn găng tay của mình một lúc rồi cởi nó ra, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tay anh. Ấn tượng đầu tiên chính là trắng, trắng như làn da của anh vậy.

Tôi không biết vì sao anh luôn đeo găng tay, bàn tay ấy không có chỗ nào khiếm khuyết, rõ ràng rất hoàn mỹ.

Anh vươn tay ra, vẻ khát vọng gần như tràn ra khỏi mắt, đầu ngón tay anh sắp chạm vào gương mặt tôi, nhưng khi tôi thất thần chớp mắt một cái, anh lại đổi hướng. Anh nâng một lọn tóc dài trên vai tôi lên, trên đầu ngón tay ấy, từng sợi ánh vàng gần như trở nên trong suốt.

Anh hôn lên chúng, hai hàng mi khẽ cúi, không rung động chút nào, như một pho tượng với dáng vẻ tiều tụy vậy.

Nụ hôn ấy dừng lại trên tóc tôi thật lâu, thật lâu.

Giống như một lời cầu nguyện tha thiết chân thành nào đó, tôi chỉ biết ngây ngẩn nhìn anh, không thể cản nổi tình cảm ấm áp ấy được nữa, nó đã phá tan cánh cửa trái tim tôi rồi.

When I fall in love…

Khi tôi rơi vào bể tình

Tình yêu này sẽ tồn tại mãi mãi.