[ĐN Twilight] Chương 23: Sắc thái


Chương 23: Sắc thái

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

syfcw3sz

Vào thời khắc hắn quát khẽ, thời gian dường như chậm lại.

Tôi không thể tin nhìn những người chạy ra cửa thư viện, cổ họ đột nhiên bị bẻ gãy, gục xuống. Tôi nghe thấy nhiều tiếng thét chói tai sợ hãi vang lên, chỉ có sợ hãi, không có tò mò và kinh ngạc.

Những tiếng kêu ấy được liều mạng phát ra từ khí quản vặn vẹo, đau đớn dữ dội đến mức màng tai tôi muốn nổ tung.

Tôi mở to hai mắt, gần như không thể hiểu nổi nhìn những gì xảy ra trước mặt, có gì đó trong tim bị vỡ vụn ra, đau đến mức ngay cả đang yên lặng, tôi vẫn khó thở.

Những tiếng kêu ấy biến mất rất nhanh, bọn họ giống như là bị liêm đao cắt ngang, qua từng tiếng xương gãy vang lên, ngã hết xuống đất.

Người cuối cùng bị C dùng một tay ném đi, vung qua người tôi. Thi thể đánh lên giá sách, tất cả quyển sách to lớn đều rơi rầm rầm xuống mặt đất.

Không phải thời gian trở nên chậm lại mà là mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Chỉ vài giây, ngoài tôi ra, hơn mười cái học sinh trong hai tầng thư viện đều bị bẻ gãy cổ ngã xuống đất.

C thờ ơ bước tới, hai vai bình thản, chân bước nhàn nhã đi qua các xác chết, hắn vẫn mang sát ý lạnh lùng đi về phía tôi.

Hắn đang cười, môi mân lên, độ cong hiện vẻ cao ngạo hàm súc, hắn cảm thấy mình giống một đế vương.

Tôi vội rụt lại, chân mềm nhũn, vẻ mặt sợ hãi.

“Claire thân ái, ta nghĩ chúng ta có thể tự giới thiệu một lần nữa.” khi hắn đi đến lối đi nhỏ được trải ánh mặt trời, từng giọt ánh sáng lấp lánh xinh đẹp hiện ra trên gương mặt trắng nõn của hắn.

Hắn đến gần một bước, tôi liền liều mạng lùi ra sau một bước, tôi không thể nói ra tiếng nào, tôi nói cho mình phải thét to cầu cứu, nhưng chút lý trí còn dư lại trong đầu lại bảo tôi không thể mở miệng, người khác chạy đến đều sẽ bị giết.

Thẳng đến khi va phải giá sách sau lưng, tôi mới run rẩy cả người ôm lấy mình, bó hoa trong tay rơi hết xuống mặt đất.

Tôi nói với mình đừng vô dụng đáng ghét như thế, hung thủ giết người sẽ không bởi vì bạn sợ hãi mà buông tha cho bạn.

Nhưng sự sợ hãi này không buông tha cho tôi, tôi chưa từng sợ hãi đến thế, cho dù là nhìn thấy gia đình Cullen cũng không sợ hãi đến nông nỗi muốn cầu xin tha thứ.

Thấy tôi như vậy, C dường như rất không hài lòng, vẻ hưng phấn điên cuồng trong mắt hắn biến thành áp lực tối tăm, nhíu mày, có vẻ gắt gỏng tức giận. Sau đó hắn lại áp chế cảm xúc này, giống như một núi lửa đang phun trào cố nghẹn tất cả ngọn lửa xuống. Vẻ mặt của hắn biến hóa rất kỳ quái, hơi trống rỗng, giọng nói lại khiêm tốn mà tốt đẹp.

“Claire, Claire của ta, ta là người bạn thân thiết của cô, thư viện này thật mỹ lệ không phải sao? Xứng với lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta, nơi này yên tĩnh mà cổ xưa, ta có thể thấy được bụi bậm trăm năm tuổi lắng đọng lại ở trên trần nhà vòm nhọn, ta có thể nghe được thiên sứ ca hát bên trong mạch máu của ta, cô nhất định không thể tưởng tượng được tất cả những điều này có ý nghĩa gì với ta, ta cứ nghĩ mình đã biến thành một tảng đá, nhưng ở đây, ta lại phát hiện hai mắt của mình mang theo sinh mệnh cứng còng của ta, đang dần sống lại.” C đi đến trước mặt tôi, ở giờ này khắc, hắn tươi cười có vẻ tàn nhẫn vô tình.

Tôi muốn co rụt lại hết mức, thư viện trống rỗng, hơn mười thi thể đáng sợ, còn có một… ma cà rồng.

Cái cảm giác này y hệt lúc gặp nhà Cullen, giống như rắn độc, là ma cà rồng.

Gáy sách đâm lưng tôi phát đau, C dồn tôi cạnh giá sách, hắn ôm hoa, gương mặt tái nhợt giữa những đóa hoa đỏ sẫm trở nên tinh xảo một cách quỷ dị.

Tôi nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy tử vong, trước mặt đều là bóng tối.

“Sống lại, sắc thái xinh đẹp, sự tồn tại của cô thật chân thật. Sao ta lại cảm thấy cô đã mất đi cảm giác với thế giới này chứ, cô quả thực giống như thứ duy nhất không thể thay thế trong thế giới tràn ngập u ám dối trá này.”

C vươn tay ra, găng tay màu đỏ có nếp nhăn rõ ràng, hắn giờ mới nhìn rõ cái găng tay của mình. Hắn nhe răng, có vẻ ảo não, tay kia thì vẫn ôm chặt hoa, chỉ có thể mất tự nhiên dùng răng nanh cắn ra. Kết quả, chỉ là một động tác đơn giản nhưng găng tay da chất lượng tốt đã bị rách, thủng một lỗ to.

Đúng là còn lợi hại hơn cả răng chuột.

C vươn ngón tay ra khỏi lỗ rách, một chút xấu hổ hiện ra, dường như cảm thấy thật vũ nhục khi không thể tao nhã cởi găng tay ra.

Tôi nhìn hắn, một chút cũng không buồn cười, hắn cách tôi quá gần, tôi cảm thấy dạ dày mình cuộn lên đau đớn, đầu lưỡi đắng chát, cả người run rẩy.

Cuối cùng C giống hệt dã thú, dùng răng năng cắn rách găng tay thành từng mảnh nhỏ, ngón tay hắn rất cứng, răng nanh của hắn không đủ sắc để cứa nổi ngón tay hắn.

Tôi đã không còn đường thối lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn vươn tay đến gần, còn cầm một cành hoa uất kim hương đưa tới trước ngực tôi, “Ta mua hơi nhiều, nưhng nhân viên cửa hàng nói các quý cô sẽ không ghét bỏ hoa tươi vây quanh.” C hơi nâng cao ngữ điệu nói, hắn dường như không bao giờ đè ép được hưng phấn, ngón tay cầm hoa cứng ngắc, thậm chí còn run run như bị bệnh.

Gương mặt hắn gần trong gang tấc, không có một chút tỳ vết nào, trắng nõn, tinh xảo lạnh như băng đến độ đáng sợ.

Tôi cảm thấy mình sắp không thở nổi, mỗi một lần hít thở đều như có thể ngửi được mùi xác chết trong thư viện. Chưa lúc nào tôi bất lực đau đớn như vậy, dù kiếp trước nhiều lần giãy dụa trên giường bệnh, nhiều lần tuyệt vọng cũng không khủng khiếp bằng hôm nay.

Ánh mắt hắn quá bạo lực, tôi thật sự có thể thấy một con quái vật tham lam màu đen đi ra từ mắt hắn. Điều này làm tôi không dám ngỗ nghịch lời hắn nói, tôi vươn tay nhận lấy hoa, nhưng ngón tay run rẩy mức nên không cầm được. Ngón tay không cẩn thận chạm vào tay hắn, mịn màng lạnh như băng khiến tôi buồn nôn.

Nắm chặt đóa hoa trước ngực, nắm chặt đến mức sắp bóp nát, tôi mở mắt nhìn hắn, một câu cũng không dám nói.

Ánh mặt trời chiếu xuống vòm cửa sổ phía trên giá sách, tôi đứng ở góc chết của giá sách, cầm lấy uất kim hương liều mạng rụt mình trong bóng tối.

Mà C đứng ở trước mặt tôi, cúi đầu đúng lúc đón tia sáng. Tia mặt trời màu vàng chiếu lông mi hắn, chiếu lên làn da lộ. Tôi cảm thấy cảm xúc của hắn rất không bình thường, giống như tìm được thứ gì đó có thể cứu mạng mình, nhưng lại gắt gao áp chế.

“Mùi hương ngọt ngào gần như làm ta mất tự chủ. Từ rất xa đã có thể cảm nhận được, chưa có một khắc nào bản năng của ta lại điên cuồng giống như bây giờ, máu sôi trào lên sao?”

C dùng bàn tay không có găng chạm vào mặt tôi, rất cẩn thận, như là sợ ngón tay cứng như đá vô tình đâm vào đầu tôi. Hắn mỉm cười, dịu dàng giống như sư tử đang ngáp, nhưng ánh mắt vẫn còn vẻ tàn bạo hung ác nham hiểm.

Tôi cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ chết, giống như những học sinh đang nằm trong thư viện. Không biết là do bản năng muốn sống, hay là dũng khí ngu xuẩn nào làm tôi gần như khàn giọng chất vấn: “Vì cái gì phải giết người? Anh giết bọn họ, anh cũng đâu cần, đâu cần…” Đồ ăn. Tôi không nói nên lời.

Tôi có thể xác định hắn giết người nhưng không cắn, ma cà rồng giết người không phải vì máu tươi sao? Nhưng hắn giết người mà một giọt máu cũng không có, hình như là cố ý, cố ý không làm bọn họ bị rách da chút nào.

“Giết người? Cô xác định? Claire, chúng ta hẹn gặp nhau ở thư viện đại học Washington, nơi này không có bất cứ ai cả, trừ cô và ta ra, không ai chết cả.” C hoang mang banh mặt ra, biểu cảm hơi trống rỗng lại xuất hiện. Hắn đè thấp giọng nói quá sắc nhọn của mình, nhẹ nhàng nói ra lời dối trá một cách chân thật đáng tin.

Con mẹ anh! Anh đâu phải là người, cái đồ quái vật ma cà rồng chết tiệt!

Tôi phẫn nộ thét chói tai ra tiếng: “Bọn họ đều đã chết rồi! Bị anh bẻ gãy cổ mà chết! Anh cũng mau bẽ gãy cổ tôi đi! Đồ điên!”

Xung quanh tôi là thi thể của những người đó, tên điên này đang trêu đùa tôi sao. Giống như bắt được con chuột, chậm rãi tra tấn đến chết.

Vẻ hoang mang trên mặt C trở nên rõ ràng, hắn giống như là một tảng đá biến thái thành một sinh vật không phải người, hắn thật sự cảm thấy kỳ quái, giống như không hiểu nổi tại sao tôi lại phản ứng mạnh mẽ đến thế. Hắn hoài nghi nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng mà đè thấp, mềm mại nhã nhặn chất vấn: “Cô cảm thấy ta đang nói dối cô?”

A a, giết tôi đi, cho tôi cùng tên quái vật này cùng chết đi cho xong.

Cái chết đang uy hiếp khiến adrenalin tăng vọt, làm tôi ngu xuẩn giãy dụa điên cuồng hơn. Tôi dùng hết sức lực nhấc chân đá mạnh vào giữa hai chân hắn, tha thứ cho tôi vì dùng cách con gái đối phó lưu manh một cách phản xạ đi.

Tôi xác định tôi đá trúng hắn, nhưng rất cứng, không biết là chân hay là nơi nào. Hắn nhanh chóng lùi ra sau, thoải mái giống như cố ý.

Tôi như thấy được đường sống giống như dưỡng khí trong không trung, liều lĩnh chạy về phía cửa. Bản năng chạy trốn chiếm cứ đầu óc tôi, tôi chỉ muốn thoát khỏi tất cả cảnh tượng khủng khiếp hoang đường này, dùng hết tất cả sức lực.

Tôi chạy nhanh đến mức có thể đi tham gia chạy nước rút Olympic, cho nên khi chân vấp phải thứ gì đó, ngã mới thảm thiết đến thế. Tôi nghe thấy xương bánh chè của mình đập mạnh xuống sàn đá, cả người ngã xuống mặt đất, đau đớn thổi quét ngực bụng tôi.

Quay đầu lại, nhìn thấy thứ ngáng chân tôi lại là thi thể của một học sinh, ghê tởm và đau lòng đồng thời nảy lên, tôi muốn khóc lại không biết phải làm thế nào mới có thể khóc ra.

C còn đứng ở bên kia giá sách, hoa uất kim hương trong tay hắn đã bị dập tan. Hắn bóp nát chúng nó, đóa hoa đỏ thắm dính lên com-lê sang quý sạch sẽ của hắn. Tôi nhìn đến hắn đi tới, bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng tôi thật sự không thấy rõ tốc độ của hắn. Hắn đã đột ngột xuất hiện ra trước mặt tôi, lật mạnh tôi đang quỳ rạp trên mặt đất, tôi cảm thấy một cái chân gà KFC quay trên nồi chảo cũng không chật vật như tôi.

Hắn bóp chặt hai xương bả vai tôi, giống như hai tòa núi lớn áp chế, tôi hét thảm một tiếng, xương cốt đau đớn như sắp vỡ vụn.

C nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ giống như bị phản bội. Tiếng nói của hắn cẩn thận sắc nhọn hơn, điên cuồng như bị bệnh tâm thần, “Thật không thể tin được, thật không thể tin được…”

Hắn liên tục lẩm bẩm câu này. Tôi không biết hắn không thể tin được cái gì, không thể tin được đầu óc tôi chỉ nghĩ về việc đóng đinh hắn lên giá chữ thập chúa Giê-xu để lăng trì sao?

Tôi chưa từng hận một… người đến thế.

Hận đến mức dù có phải trả giá bằng tận thế, tôi cũng muốn xử lý hắn.

“Cô có thể nhìn thấu năng lực nói dối của tôi, Claire.” C vươn ngón tay lạnh lẽo vuốt ve mặt tôi, đồng tử màu đen mở rộng theo cảm xúc kịch liệt, “Người đầu tiên, cô là người đầu tiên, về sau sẽ không còn ai nữa.”

Tôi giãy dụa ngoảnh mặt sang một bên, hắn sờ tôi khiến tôi cảm thấy như một con rắn độc sặc sỡ, không ngừng trượt trên mặt tôi, thật là đáng sợ.

Tên sát nhân này điên rồi, lời nói dối này rõ ràng kém cỏi, chỉ não tàn mới nói ra, ai tin chứ?

Có khi nào ma cà rồng cũng có bệnh tâm thần không, tên này đã chạy ra từ bệnh viện tâm thần nào thế!

Hắn lại im lặng, tôi đau đớn nên đầu óc đần độn, híp mắt nhìn đỉnh vòm hoa lệ của thư viện. Trên cây cột tròn vuông góc với cửa sổ kính là những họa tiết hình cong tinh tế, phong cách kiến trúc này có vẻ biệt lập, quá lạnh lùng hoa lệ.

Bởi vì suy nghĩ mơ màng, khứu giác của tôi bỗng trở nên rõ ràng. Thư viện này đặc biệt có cảm giác lịch sử, mùi hoa uất kim hương tản ra, mùi xà phòng nhè nhẹ của quần áo ma xát nhau, ánh mặt trời nóng rực gây đau đớn giống như hô hấp.

Tôi thậm chí có thể ngửi được mùi thực vật nhàn nhạt nào đó trên người đàn ông này, trong trẻo nhưng lạnh lùng như bạc hà. Từ hai tay đang bóp chặt tôi, đến làn da mặt, đến sau gáy sau tai, đều lạnh toát.

Lạnh đến mức làm người ta phát run.

Khó trách hắn phải mặc dày như vậy, giống như đá cẩm thạch bị lôi ra khỏi núi tuyết vậy, đầy mùi vị sương gió.

Tôi nghe thấy hắn lẩm bẩm, không áp chế được run rẩy điên cuồng, hai hàm răng sắc bén cọ vào nhau, liều mạng nhẫn nại điều gì, âm thanh rít lên giống như xà tín.

“Máu…”           

Tôi dùng hết sức lực cuối cùng, giấu kín bàn tay bị thương do té ngã ra sau lưng. Tôi rốt cục biết hắn đnag nhẫn nại điều gì, hắn ngửi thấy mùi máu trên bàn tay tôi.

Tôi không hiểu ma cà rồng lắm, chỉ biết là bọn họ muốn hút máu, tôi nghĩ nếu giấu đi thì hắn có thể bình tĩnh hơn.

Nhưng tôi chỉ đoán vậy, tôi mơ mơ màng màng cảm thấy hắn rốt cục không chịu nổi hấp dẫn, vội vã cúi đầu, tóc hắn xõa xuống mặt tôi. Hắn cắn qua áo tôi, găm răng nanh vào bả vai tôi.

Động tác đơn giản, dễ dàng đâm xuyên qua da mỏng như đậu hũ.

Tôi cảm giác hắn muốn cắn động mạch chủ ở cổ tôi hơn, nhưng không biết vì sao hắn lại nhịn xuống, cắn hai hàm răng trắng noãn chỉnh tề vào làn da yếu ớt của tôi. Giống như dã thú bắt được con mồi, cắn đứt gân cốt.

Máu xói mòn làm đầu tôi choáng váng, cả người tôi dường như đang mất đi cảm giác. Cả thế giới đột nhiên như bị tắt đèn, chỉ còn bóng tối, cửa sổ kính màu sắc rực rỡ và ánh mặt trời đều mất đi sắc thái.

Tôi nghe được tiếng tim đập điên cuồng giống như mạch đập của tôi, trong không gian yên tĩnh này, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình, nổ vang không chút kiêng nể bên trong màng tai.

Hắn ngẫu nhiên sẽ dùng sức hô hấp rất mạnh, như là nín thở đã lâu nên quên mất phải hô hấp như thế nào.

Tôi mơ hồ mê muội, giống như bắt đầu nằm mơ. Trong mơ, tôi đi vào rừng mưa của Forks, những cây lá kim cao lớn được rêu xanh phủ kín, hơi nước lạnh lẽo, ẩm ướt bám vào nhánh cây rủ xuống. Rừng rậm yên tĩnh không người, không ánh sáng, sương mù nồng đậm.

Màu xanh biếc ảm đạm mang theo sức sống mục nát mấy trăm năm, chôn sâu vào bùn đất màu xanh biếc, chờ tích tụ nhiều năng lượng để nở rộ.

Chậm rãi bước tới, ánh mặt trời không biết từ đâu len lỏi xuống, chui qua các lỗ hổng trên tán lá chiếu xuống chân, hình thành ánh sáng lờ mờ duy mỹ. Tôi dừng lại, nhìn thấy ánh mặt trời chiếu xuống chân tôi, nóng cháy trầm trọng ngăn tôi lại, tôi bắt đầu cảm thấy đau, giống như ánh mặt trời biến thành lưỡi dao găm vào mạch máu của tôi, máu giống như nước sôi sùng sục, đau đớn.

Ngọn lửa, ngọn lửa màu xanh bụi đốt cháy lên, chặn lại tất cả đường lui, đau đớn xỏ xuyên qua cơ thể tôi.

Tôi có thể nghe thấy mình kêu thảm thiết, nước mắt đổ òa ra, thế giới biến thành vực sâu hắc ám trôi nổi. Tôi liều lĩnh giãy dụa, muốn chạy trốn khỏi đau nhức như lửa đốt, tôi gọi tên tất cả những người tôi yêu. Mẹ, bố, Charlie, Bella…

C…

Cứu tôi, cứu tôi với.

Tôi đã dùng hết sức lực cuối cùng, không thể giãy khỏi đau đớn làm tiếng tôi chợt yếu ớt đi, thì thào vô thố. Đau…

Đột nhiên sức nặng trên người biến mất, một đôi tay lạnh như băng ôm tôi vào trong lòng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy như bị lửa đốt cháy, thể xác và tinh thần vỡ vụn, sự tra tấn điên cuồng trằn trọc khủng khiếp đang hủy diệt tôi.

Không thể ngừng lửa thiêu đốt hừng hực, ngay cả linh hồn cũng bị xé rách ra, chém nghìn vạn nhát đao.

Tôi nghe thấy người ôm tôi phát ra nhiều âm thanh từ lồng ngực, phẫn nộ, nhẫn nại, đau đớn.

Trong nháy mắt ấy, tôi đột nhiên có thể cảm nhận được hắn cũng giống tôi, cũng đang chịu đựng ngọn lửa địa ngục. Tôi thật sự không chịu nổi sự đau đớn này, hai tay hai chân như người chết đuối muốn bắt lấy một cành cây cứu mạng, ôm chặt người bên cạnh tôi không chịu buông, không ngừng khóc giống như trẻ con vậy.

Đau quá, huhuhu, đau chết đi được!

Chưa có khắc nào lại cảm nhận được rõ ràng đến thế, tôi sẽ chết, không thể chịu đựng nổi nửa giây dày vò, chỉ hận không thể nhanh chóng chết đi.

Tôi không rõ mình đang kêu những ai, sau sự thiêu đốt cực độ là sự giá lạnh cực độ, ý thức dần dần biến mất, đóng băng bao phủ cả thế giới. Tôi nghe thấy có người nghiến răng nghiến lợi gọi tên tôi, giọng nói ấy hơi khàn giống như thiếu niên chưa đến kỳ đổi giọng.

Tiếng nói ấy vẫn gọi tôi, nhưng tôi không nhớ ra là ai, khi tôi rốt cục nhẹ nhõm chìm vào bóng tối, tôi thật sự cảm kích sự nhân từ này.

Tojikachan: Các chương sau là phiên ngoại của Caius nhé ^^~

10 thoughts on “[ĐN Twilight] Chương 23: Sắc thái

Bình luận về bài viết này