[ĐN Twilight] Chương 87: Hứa hẹn


Chương 87: Hứa hẹn

=>> https://nunhihong.net/Editchapters/dn-twilight-chuong-87-hua-hen/

Ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn, trước khi tôi chưa suy nghĩ cẩn thận đã phòng bị Caius theo phản xạ. Anh như một dã thú đang đói khát, ánh mắt sáng quắc mà nhìn tôi chằm chằm, biểu cảm nguy hiểm hơn bất cứ ai khác.

Khi anh em Edward từ trường học trở về, họ giống như là một nhóm u linh không có bóng mà nhảy vào căn phòng sáng ngời vậy. Kim giây của đồng hồ mỗi một lần nhảy lên đều đi về phía tương lai không rõ, Esme mới biết được tôi bị làm sao, bà đứng ở phía sau Carlisle mà lo lắng nhìn tôi. biểu cảm của bà thật sự bi ai, giống như thánh mẫu dưới tiết Vũ thủy* vậy.

*Tiết Vũ thủy: một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Ý nghĩa của tiết khí này đối với vùng Trung Hoa cổ đại là Mưa ẩm.

Trong lúc đó, tôi đã gọi điện thoại cho Charlie, nói cho cậu rằng mình sẽ qua đêm ở nhà Carlisle, là Alice giữ tôi lại, buổi tối, mấy cô gái như chúng tôi có thể chơi mấy trò như cầm gối đầu mà đánh nhau. Charlie cực kỳ yên tâm, cậu không cho rằng tôi cứ phải trở lại căn nhà rộng lớn trống rỗng kia.

Bắt đầu từ thời khắc ý thức được mình mang thai, phản ứng của sức khỏe liền trở nên cực kỳ rõ ràng. Tôi mẫn cảm mà cảm nhận được sự tồn tại chân thật của bé, cho dù tôi không rõ đó là một bé trai hay là bé gái, nhưng bé đang sống, đây là sự thật không thể nghi ngờ.

Khi tôi ngủ một cách bất an, tôi phát hiện không ai có thể bảo vệ tôi cả, cảm giác không an toàn này khiến tôi càng thêm đau khổ. Mà trước khi tôi tuyệt vọng đến mức sắp chìm vào bóng tối lạnh như băng, một cảm giác ấm áp bao quanh tôi, rất mỏng manh, miễn cưỡng mạnh lên từng cơn. Tôi mơ màng, bắt đầu suy nghĩ xem lực lượng ấm áp cực kỳ yếu ớt này đến từ đâu, đó là tiếng tim đập mỏng manh tượng trưng cho một sinh mệnh.

Tôi tỉnh dậy vì đau, nhưng tôi vẫn không thét ra tiếng, tôi sẽ khiến mình làm quen với sự đau đớn giống như bị bệnh này. Tôi đã từng tập làm quen rồi, tôi có thể nhẫn nại đến mức không ra bất cứ âm thanh nào. Nhưng nỗi đau đớn này luôn đến và đi vội vàng, mỗi khi tôi cảm thấy gần như không chịu nổi nữa, bụng sẽ ngừng kiểu hành hạ đáng sợ này, bé sẽ yên lặng bất động, lặng im đến mức khiến tôi hoảng hốt.

Tôi nhanh chóng phỏng đoán được có thể bé đã có ý thức, nếu ma cà rồng và con người có thể kết hợp và mang thai, như vậy thế giới này đâu còn chuyện thần kỳ gì mà tôi không thể chấp nhận chứ.

Không biết nếu hiện tại cho bé nghe âm nhạc, đọc thơ ca cho bé, thì khi bé sinh ra liệu có thông minh hay không, tôi khờ khạo muốn tìm kiếm một vài phương pháp mà người ta thường làm khi mang thai.

Tất cả mọi người đều vây lại, Alice nhìn tôi với vẻ kỳ quái, lại là vẻ trống rỗng mờ mịt ấy. Cậu ấy thường xuyên tiên đoán tương lai, đáng tiếc lần này hình như cậu ấy không nhìn thấy gì cả, trông cậu ấy có vẻ đau đầu khó chịu, cậu ấy đi đến bên cạnh Jasper, Jasper ôm lấy cậu ấy.

Edward cực kỳ nghiêm túc, đầu tiên là anh ta cảm thấy quái dị mà nhìn thoáng qua Carlisle, rồi lại quan sát tôi rất kỹ với vẻ kỳ lạ, cứ như là tôi đã mọc ra cái gì đó không nên mọc vậy. Cuối cùng, anh ta lại cảnh giác Caius, nhất định là anh ta nghe được tính toán đầy đen tối trong đầu Caius.

Đáng sợ nhất chính là Rosalie, bắt đầu từ giây phút mà chị ấy nghe thấy tôi mang thai, ánh mắt xinh đẹp liền lóe sáng. Nếu không phải Caius ở bên cạnh tôi, chị ấy sẽ lập tức xông tới mà cướp lấy tôi, sự nhiệt tình của chị ấy thật đúng là cực kỳ hung mãnh.

“Cháu chỉ là mang thai thôi mà.” Tôi thật sự không rõ mấy ma cà rồng coi tôi như động vật quý hiếm này định làm gì nữa, chẳng lẽ bọn họ chưa từng gặp phụ nữ mang thai nào sao?

Carlisle luôn mãi do dự, sau đó dưới ánh mắt đáng sợ của Caius, ông mới nhẹ giọng nói: “Claire, hãy để bác giúp cháu…”

Tôi mờ mịt mà nhìn ông, căn bản không nghe được câu nói kế tiếp vì Rosalie đột nhiên quay đầu và hét to: “Cái gì!? Tại sao lại lấy đứa bé ra chứ! Đó chỉ là một đứa trẻ con thôi mà Carlisle!” Sự thù hận trong giọng nói của chị ấy, tất cả mọi người đều nghe ra được.

Còn tôi thì nhanh chóng ôm lấy bụng mình, tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ phía dưới ngón tay, không biết có phải ảo giác hay không, vùng bụng nhô ra lại to thêm.

Hơn nữa, có vẻ như Carlisle và Caius vẫn chưa chịu bỏ qua kế hoạch mưu sát làm người ta phẫn nộ đó, càng thậm chí là Caius không hề mở miệng, trực tiếp ném nan đề cho Carlisle, anh cho rằng làm vậy thì tôi sẽ không trách anh sao?

“Đứa bé sẽ gây hại cho Claire rất nhiều, vừa rồi khi bố khám cho cô bé, bố đã phát hiện chu kỳ sinh trưởng của đứa trẻ trong cơ thể cô bé quá nhanh. Điều này có nghĩa là Claire không thể gánh nổi nhu cầu dinh dưỡng của thai nhi, cô bé sẽ liên tục suy yếu.” Ánh mắt của Carlisle có vẻ khiển trách và không đồng ý mà nhìn về phía Rosalie, khiến mỹ nữ tóc vàng hơi nao núng.

Nhưng đây chỉ là một sự đả kích bé nhỏ không đáng kể, chỉ một giây sau, Rosalie đã chắn trước mặt Carlisle, trên khuôn mặt xinh đẹp của chị ấy tràn đầy sự quật cường và không tán thành. Điều này đối với chị ấy mà nói thật không dễ dàng, giống như là đang phản kháng người thân quan trọng của mình vậy. “Đừng làm hại đứa bé, chúng ta có thể nghĩ cách khác mà, đó chỉ là một đứa trẻ thôi, Carlisle.” Chị ấy cực kỳ kích động, khẩn trương lại quyết liệt.

Thì ra Rosalie quan tâm tôi đến vậy à? Bình thường căn bản không thể nhìn ra được.

Trên khuôn mặt của Emmett cũng có vẻ giãy giụa và hoang mang, nhưng anh ta nhanh chóng tự nhiên đi đến bên cạnh Rosalie, làm cho người ta có lý do tin tưởng rằng cho dù là bây giờ Rosalie có nổi điên và công kích mọi người, anh ta vẫn sẽ giải quyết tất cả giúp chị ấy.

Edward hung tợn mà nhìn Rosalie, vẻ căm thù của chị ấy hiển nhiên đã chạm đến giới hạn của anh ta, mỗi khi thấy người khác có ý muốn tấn công Carlisle, Edward luôn cực kỳ phẫn nộ.

Không khí giương cung bạt kiếm này lập tức đã chia tách một gia đình vốn luôn đoàn kết trở nên đối địch nhau. Tôi cho rằng chí ít thì mọi người cũng nên hỏi ý kiến của tôi, nhưng hiển nhiên không ai cho rằng suy nghĩ của tôi có lợi gì. Thấy nội bộ gia đình Cullen lục đục, Caius không hề có hứng thú gì, anh không vui sướng khi người gặp họa đã là tốt lắm rồi, nhưng tôi vẫn nhìn ra anh có chút tức giận khi thấy Carlisle khiến tình hình thành ra thế này. Rosalie đã nhầm kẻ địch của mình rồi, từ đầu tới đuôi đều là Caius muốn Carlisle chịu tiếng xấu thay cho mình.

Có lẽ tôi nên cảm thấy vui mừng, ít nhất thì anh vẫn quan tâm đến cảm xúc của tôi, bằng không thì căn bản sẽ không sinh ra cái gọi là tình cảnh đối lập, anh sẽ trực tiếp lấy đứa trẻ trong bụng tôi ra.

Phòng sách như phòng giải phẫu của Carlisle làm tôi vô cùng lo lắng, nơi tôi nằm hiện tại là phòng của Esme ở tầng ba, một chiếc giường mới được đưa đến, tôi tựa vào gối đầu. Lưng Rosalie có vẻ cứng còng, dường như chị ấy sẽ biến thành một chiến sĩ bất cứ lúc nào. Alice đã không còn dám nhìn tôi nữa, cậu ấy tựa vào đầu vai Jasper, trông thật nhỏ gầy và yếu ớt. Mà Edward thì không hề nghi ngờ, anh ta đứng ở phía sau Carlisle, nhất định anh ta biết rõ suy nghĩ của Rosalie đang biến đổi thế nào.

Cuối cùng, tôi nhìn Caius, vẻ mặt của anh có vẻ trống rỗng kỳ dị, khiến anh trông rất hư ảo, anh đang suy nghĩ điều gì? Có lẽ anh không cần biết Rosalie cuối cùng có thắng lợi hay không, bởi vì anh có thể trực tiếp xử lý Rosalie, sau đó ép Carlisle ra tay. Nếu ngay cả bác sĩ cũng cự tuyệt, như vậy thì càng đơn giản, ngày mai có lẽ tôi sẽ bị bắt đến Italia.

Không hề có năng lực tự bảo vệ mình, tôi cảm thấy mình cả người mình lạnh lẽo. Đứa bé không thể nào là ác ma được, tôi vuốt bụng mình và nghĩ.

Rất nhiều khi, tôi cứ cảm thấy được đứa trẻ này muốn bảo vệ tôi, cảm giác ấm áp này kỳ diệu đến mức khó tin.

Nhưng tôi không nhờ được ai bảo vệ mình cả, chỉ biết bất lực mà nhìn mọi người. Edward biết tôi đang suy nghĩ gì, có lẽ anh ta đang phải chịu đựng tra tấn vì áy náy, nhưng mà anh ta vẫn cho rằng đây không phải là chuyện tốt lành gì. Anh ta không phải phụ nữ, cho nên sẽ không hiểu được ý nghĩa của một đứa trẻ đối với người mẹ mà nói là gì. Cho dù anh ta biết rõ tôi rất đau khổ, nhưng vẫn không cho rằng đứa bé này lại quan trọng hơn mạng sống của tôi.

Anh ta đồng ý với Carlisle, chuyện mang thai sẽ khiến tôi liên tục suy yếu, cho nên vì mạng sống, hy sinh một đứa trẻ chưa được sinh ra là lựa chọn chính xác.

Tôi không nhịn được thẳng lưng lên, lo âu và khẩn trương chẳng giúp ích gì được tôi cả, tôi cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại, không ai có thể làm quyết định thay tôi cả, không ai hết.

Vươn tay ra, tôi túm lấy ngón tay lạnh như băng của Caius, động tác này làm anh nhanh chóng định thần lại, ánh mắt âm trầm đến mức làm kẻ khác sợ hãi.

“Chúng ta nói chuyện.” Đến giờ, tôi mới phát hiện tiếng nói của mình thật sự suy yếu, đây là chuyện giữa tôi và Caius, thật ra gia đình Cullen không cần phải tham gia vào. Tôi không hy vọng gia đình Cullen bởi vì tôi mà đối địch nhau, bọn họ không có ai sai cả.

Tôi cam đoan mình sẽ không cư xử như một kẻ tâm thần, cũng sẽ không nóng nảy mà biến thành Godzilla, tôi chỉ là muốn bình tĩnh trò chuyện với Caius, anh là bố của đứa bé, không phải sao?

Caius hiển nhiên không muốn giống như vừa rồi, trực tiếp mặt đối mặt mà gây xung đột với tôi, anh càng muốn nhìn thấy Carlisle đứng ra đảm đương trách nhiệm cho tôi oán hận. Cho dù tôi yêu anh, nhưng tôi cũng sẽ không điểm tô tất cả mọi thứ về anh cho đẹp.

Người đàn ông này tàn khốc ích kỷ, lãnh khốc vô tình, nếu như cần thiết, anh có thể hy sinh hoặc lợi dụng bất cứ kẻ nào, hơn nữa, ham muốn chiếm giữ và điều khiển đều mạnh đến mức kinh ngạc.

Không thể không thừa nhận rằng anh là người xấu, ma cà rồng xấu xa.

Tôi thật sự không muốn Carlisle đối kháng với Volturi, hoặc là đắc tội với Caius, tôi lo lắng ngày nào đó sẽ làm liên lụy đến bọn họ.

Người tốt rất dễ bị kẻ xấu hãm hại, hơn nữa, thế lực của Caius dường như mạnh hơn gia đình Cullen. Bị kẻ cầm quyền nhớ trong đầu đối gia đình Cullen mà nói cũng chẳng phải là chuyện gì tốt.

Tuy rằng Esme có vẻ rất muốn lưu lại cùng tôi, nhưng bà tôn trọng tôi, tất cả mọi người đều theo bước chân nặng nề của Carlisle mà rời khỏi nơi này. Tôi không nhìn theo họ rời đi, chỉ ngơ ngẩn mà nhìn Caius, giống như tôi vẫn còn là cô gái vừa mới bước vào thư viện để gặp bạn qua thư vậy, tuy rằng linh hồn của tôi đã không còn thanh xuân nữa, nhưng khi nhìn anh, tôi vẫn thấp thỏm mà ôm lòng chờ mong.

Đó là một sự sai lầm sao? Ôm anh giống như đang ôm tử thần vậy, không có một chút ngọt ngào nào. Tôi bài xích biến đổi thành ma cà rồng có lẽ là vì biết rõ một khi chúng tôi trở nên bất tử, tình yêu khiến tôi đau khổ này cũng sẽ kéo dài vĩnh viễn.

Vĩnh viễn giống như một sự nguyền rủa, tôi sợ mình không kiên trì nổi.

Biểu cảm lạnh lùng của Caius thay đổi, anh mím môi lại, khiến gương mặt vô cảm của anh thoạt nhìn càng thêm nghiêm khắc.

“Em rất vui mừng, Caius.” Tôi lộ ra một nụ cười đầy vui sướng, dù tôi chằng còn sức lực nào nữa, nhưng mỗi khi tôi nghĩ đến mình đang mang thai, tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc.

Anh lạnh lùng mà nhìn tôi, hoàn toàn không biết có cái gì mà phải vui mừng.

Tôi mặc kệ anh, vẫn tiếp tục nói: “Không ngờ em lại có cơ hội làm mẹ, em chưa bao giờ cảm ơn thượng đế như lúc này.”

“Em không cần cảm ơn cái thứ hư vô mờ mịt đó, cũng không cần phải vui mừng vì một sự sai lầm sẽ gây hại cho em.” Lời nói của anh cực kỳ tàn khốc, dù cho không ai có thể thuyết phục tôi, anh vẫn không cần phải tự mình ra tay bỏ đứa bé.

“Em yêu con.” Tôi không để ý đến lời nói của anh, cũng không định làm ầm lên với anh.

“Em, yêu, nó?” Caius nghiến răng nghiến lợi mà lặp lại, anh hung ác mà nhìn tôi.

Tôi không sợ, nếu không có bất cứ ai có thể bảo vệ tôi, vậy thì tôi sẽ tự mình bảo vệ đứa trẻ này. Mà điều tôi đang làm hiện giờ chính là chia sẻ, tôi khát vọng để Caius biết sự xuất hiện của sinh mệnh này là điều tốt đẹp đến mức nào.

“Đúng vậy, em thương con, giống như em yêu anh vậy.” Tôi dịu dàng vươn tay chạm vào má anh, nhẹ nhàng vươn ngón tay xóa đi dấu vết âm ngoan trên khóe miệng anh.

Anh không hề cử động, dường như không đành lòng đánh mất động tác thân thiết của tôi, nhưng ánh mắt của anh không hề có vẻ thỏa hiệp.

“Để con được ở lại, nhé?” Tôi nhẹ giọng hỏi, chuyện này thật sự là một niềm may mắn, chúng tôi sẽ có với nhau một đứa con.

“Không được!” Anh lạnh giọng quát khẽ, răng nanh màu trắng lạnh lùng lộ ra. Ở trong mắt anh, yêu cầu của tôi cực kỳ ngu xuẩn, tôi gần như có thể nhìn thấy vẻ ghen tị trên khuôn mặt anh.

“Em hứa với anh sẽ không tự sát.” Đây là một trong những nguyên nhân mà tôi sợ hãi nhất, tôi thật sự yếu đuối, lo lắng mình không khiêng nổi sự tra tấn đau khổ này mà phải tự ra tay kết thúc mình. Có thể sau khi biến đổi, nhìn thấy sự bất tử vô biên vô hạn, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, tôi không chịu nổi.

Caius sợ hãi mà nhìn tôi, nhất định là anh biết rõ suy nghĩ của tôi, cho nên đối với tôi, anh không hề có cảm giác an toàn.

“Em sẽ vĩnh viễn ở bên anh, em sẽ không phủ nhận tình yêu giữa chúng ta nữa.” Tôi nghiêng người đến gần anh, lưu lại một nụ hôn lên môi anh, nhiệt độ của anh vẫn lạnh lẽo như vậy.

Động vật máu lạnh, tôi đánh giá.

“Em không biết cái thứ đó là cái gì cả, nó đang tìm cách giết em đấy.” Caius không thể bị mê hoặc—— dù trông anh đang rất dao động.

“Con chỉ là một đứa trẻ thôi, có thể là một bé Caius rất giống anh, hoặc là một cô công chúa nhỏ rất giống em. Đương nhiên chúng ta phải thừa nhận rằng con rất khỏe, trưởng thành rất nhanh.” Tôi không nhịn được cười ra tiếng, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp của đứa bé. Thật kỳ lạ, sự tồn tại của đứa bé cực kỳ rõ ràng, tôi biết rõ cảm xúc của bé, giống như một sự lan truyền vậy.

Vừa rồi đứa bé cực kỳ vui mừng, bởi vì tôi rất vui mừng.

Caius sững sờ, sau đó cao giọng phản bác tôi, “Nó đang làm hại đến em! Hơn nữa, nếu để nó tiếp tục phát triển thì sẽ chẳng khác gì đứa trẻ ma cà rồng cả, có thể nó vừa sinh ra sẽ lộ bản tính! Nó là ma cà rồng, nhất định là nó khát máu, hơn nữa không thể tự kiếm chế được, nó sẽ chỉ gây ra một trận giết chóc quy mô lớn thôi!”

“Đứa bé cũng đâu phải ma cà rồng thực sự, con còn là con người nữa mà.” Tôi không thừa nhận phỏng đoán của anh, trừ phi có chứng cứ chứng minh, bằng không, tôi sẽ không dựa vào suy đoán không chắc chắn của anh mà quyết định sự sống chết của con tôi.

“Nửa ma cà rồng nửa con người, còn tồi tệ hơn cả đứa trẻ ma cà rồng nữa, ít nhất thì anh còn biết rõ năng lực của đứa trẻ ma cà rồng, mà thứ này… nó sẽ gây ra hậu quả gì, anh hoàn toàn không biết.” Caius giận tái mặt, đầy nguy hiểm, “Không, anh chỉ cần biết là nó đang làm hại đến em là đủ rồi.”

Thật ra đây mới là là lý do quan trọng nhất, anh nghiêm túc mà cường điệu.

Không cần biết sau khi được sinh ra, đứa trẻ này sẽ gây ra tai họa lớn đến thế nào, anh chỉ cần biết nó đang đe dọa mạng sống của tôi.

“Em hứa với anh rằng em sẽ sống sót.” Tôi sẽ không tranh luận với anh những vấn đề vĩnh viễn tuần hoàn đó, tôi biết rõ anh đang phản đối điều gì. Anh không cho phép tôi mạo hiểm, cho nên tôi vẫn luôn lo lắng rằng sau khi biến đổi, liệu anh có giam tôi lại mà canh chừng hay không. Bởi vì dưới cái nhìn của anh, bất cứ thứ gì trên thế giới này đều có thể làm hại tôi.

“Em không thể cam đoan.” Anh nổi giận đùng đùng, giọng nói bén nhọn.

“Em sẽ sống sót, em sẽ làm được.” Tôi vững vàng mà kiên cường nói, đúng vậy, tôi sẽ dồn hết sức lực để sống, dù phải chịu bao nhiêu đau đớn đi nữa, tôi vẫn phải sống.

“Không biết tự lượng sức mình.” Anh gần như bật cười vì quá giận dữ, vẻ ngoan độc trong đáy mắt gần như sắp biến thành lưỡi dao sắc bén.

“Hãy tin tưởng em.” Đúng vậy, mong anh hãy tin tưởng em, Caius.

“Anh không thể để mặc em tự hại mình một cách hoang đường này được, em muốn cái gì, anh đều có thể cho em, nhưng điều kiện tiên quyết là nó sẽ không gây hại cho em. Anh sẽ không tin tưởng phán đoán của em, bởi vì em không hề coi trọng sinh mệnh của mình bằng anh.” Anh gần như tỏ thái độ như đang thẩm vấn mà đối phó tôi, thái độ chết cũng không hối cải của tôi khiến anh chỉ muốn phát điên.

Tôi buông tay Caius ra, động tác này làm anh suy sụp, ngón tay gần như bóp nát không khí. Cúi đầu vuốt ve bụng, dù thế nào đi nữa, món quà này luôn làm tôi cảm thấy cảm động, không để ý đến ánh mắt của Caius đã gần như oán hận, tôi cười rộ lên. “Em tin tưởng em có thể làm được, em phải giữ con lại.” Tôi sẽ không để con phải chết trong bóng tối, khi mà chưa được nhìn thấy ánh mặt trời.

“Em không có năng lực quyết định.” Caius giận dữ đứng lên, anh chán ghét mà liếc nhìn bụng của tôi một cái, đằng đằng sát khí như thể đây là kẻ địch của anh vậy. Sau đó, anh xoay người bước đi, tôi biết anh muốn đi đâu, anh đã mất kiên nhẫn về tôi, không thuyết phục được tôi liền trực tiếp giải quyết bằng cách cưỡng ép.

Tôi nhìn bóng lưng của anh, rất cao, cũng rất mạnh mẽ, trước kia, tôi rất ít khi quan sát anh chuyên chú như vậy. Tôi bất đắc dĩ mà thở dài, dày đặc bi thương làm tôi muốn òa khóc, tôi thật sự không rõ đây là cảm xúc của tôi hay là của đứa trẻ nữa.

“Em sợ mình không thể chống đỡ nổi nữa, Caius.” Lời nói của tôi thành công khiến anh dừng lại, giọng nói khẩn cầu gần như vỡ òa, nghẹn ngào như muốn bật khóc. Điểm này thật sự không kiên cường, ngay cả khi bảo vệ người khác, tôi vẫn yếu ớt vô dụng như vậy. “Em không có niềm tin vào cuộc sống bất tử, em muốn khiến anh tôn trọng em, xin hãy cho em một lý do làm em càng yêu anh hơn.”

Tình yêu của anh hiện tại không đủ để trở thành lý do khiến tôi chọn bất tử, bởi vì tình cảm này rất bá đạo, rất trói buộc.

“Em đang uy hiếp anh, Claire.” Caius đưa lưng về phía tôi, đầu vai anh rõ ràng đang run lên, lửa giận khiến anh không thể khống chế nổi hơi thở gấp gáp của mình.

“Em cần anh hiểu, và sự đối đãi ngang hàng.” Tôi nói rất nghiêm túc, đây mới là tình yêu, cần hai phía trả giá chân thành nhất. Không phải ép buộc, cũng không có dối trá, cùng nắm tay nhau đi kchứ hông phải là kéo một người chạy như điên.

Caius đè nén mình lại, tính cách nóng nảy của anh khiến anh không hiểu cái gì là dịu dàng săn sóc cả.

Tôi đặt hai tay lên bụng, lại thỉnh cầu anh, “Xin hãy cho em một lý do khiến em càng yêu anh.” Hãy nói cho em biết tình yêu của anh sẽ không mãi mãi tàn nhẫn như vậy, mong anh hãy học được cách tôn trọng sự lựa chọn của em, lắng nghe nhu cầu của em, hãy bảo vệ em, Caius.

Hãy để em tin tưởng rằng cuộc sống có anh sẽ vĩnh viễn không tuyệt vọng đến thế.

“Cho dù đây là một sự lựa chọn sai lầm, em cũng muốn ép anh tôn trọng em sao!?” Anh quay lại, thô bạo mà hét to với tôi, ánh mắt đầy tuyệt vọng và đau khổ.

“Em sẽ sống sót, em sẽ dồn hết sức mình.” Không một chút dao động, tôi đan mười ngón vào nhau rất chặt, giống như đang ôm cả một thế giới vậy. Giọng nói của tôi nhẹ nhàng và ôn hòa, lo lắng mình sẽ làm đứa trẻ bên dưới bàn tay bị hoảng sợ, vì hy vọng này, tôi có thể đả bại tất cả. “Mong anh hãy tin em.”

“Nếu anh đồng ý, em sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh anh?” Caius chất vấn, bóng tối dưới mắt khiến anh trông hung ác mà lại tiều tụy, tròng mắt màu đen có chút đục ngầu. “Em sẽ không tự sát, sẽ không rời bỏ anh, cũng sẽ không bỏ qua tình yêu của chúng ta.”

Tôi trầm mặc rất lâu, không biết phải giải thích tình cảm này như thế nào, đây không phải điều kiện để trao đổi. Rất nhiều lúc, tôi luôn cảm thấy Caius căn bản không hiểu cái gì là tình yêu, hầu như chỉ là một loại bản năng chiếm giữ đầy thú tính. Tôi đột nhiên rất muốn nói cho anh rằng tình yêu không phải như thế, anh không thể một mình quyết định tất cả mọi chuyện về tôi, cũng không thể một mình tiêu diệt tất cả nguy hiểm được.

“Được, nếu đây là điều kiện khiến em càng yêu anh hơn.” Caius đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh tôi, nắm lấy hai tay tôi, tách chúng ra khỏi bụng.

Tôi hoài nghi khi thấy anh lại đồng ý nhanh như thế, sau đó anh lại nói thẳng với giọng không muốn thương lượng: “Anh có thể cho em một cơ hội, nếu nó làm em không ngừng suy yếu, thẳng đến khi em không thể chống đỡ nổi nữa, anh sẽ tự tay giết nó.”

Tôi không tin lời nói của anh, ai biết liệu ngày nào đó, tôi ngủ hơi nhiều một chút là anh sẽ trực tiếp phán tử hình cho con hay không, tôi không hề quên chuyện anh đã giở mọi mánh khoé để đổ oan cho Carlisle như thế nào.

Dường như, Volturi vốn không hề công chính cũng không công bằng, tiêu chuẩn của bọn họ chỉ có chính mình.

“Trước khi tim em ngừng đập…” Cuối cùng, tôi vẫn cố lấy dũng khí mà nói, “Anh có thể biến đổi em.”

Ngay lập tức, anh hiểu ra tôi đang hứa hẹn điều gì, cho dù anh đã quyết định chấm dứt sinh mạng con người của tôi, nhưng khi được tôi chính miệng hứa hẹn, anh vẫn mừng rỡ như điên.

“Thẳng đến khi em không thể chống đỡ được nữa, Caius.” Tôi không muốn để anh giảo hoạt mà thoát khỏi hứa hẹn này được, có khi vài phút sau, anh sẽ trực tiếp vu hãm tôi đang gặp nguy hiểm đến tính mạng mà đòi biến đổi tôi.

Vẻ vui sướng trong mắt anh bị âm u che đậy, lãnh khốc mới là mặt nạ nguyên thủy nhất của anh.

“Khi em đã dồn hết tất cả sức lực, chỉ còn lại tiếng tim đập cuối cùng, anh mới có thể phán tử hình. Em đã hứa với anh rồi, em sẽ vĩnh viễn ở bên anh.”

Vĩnh viễn, em sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh anh.

 

 

4 thoughts on “[ĐN Twilight] Chương 87: Hứa hẹn

  1. BE đi làm ơn 😞 hãy để Caius hối hận cả đời rồi chết mục rữa đi. Đcm cay quá, mà chưa chắc Claire chết làm Caius ăn năn, khéo khi hối hận vì không giam cô ấy lại luôn chứ đùa

Bình luận về bài viết này